Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gã ấy họ Lưu chẳng có tài,
“Chết đâu chôn đó” trong cơn say.
Ngang nhau có thể coi muôn vật,
Hà tất chết đi hình với hài.
Mộ cổ nghìn năm gai cỏ mọc,
Đường quan muôn dặm gió trần đầy.
Nhìn đời sao lấy tâm trong sạch,
Như cánh bèo trôi giạt xót thay.