Am cỏ nửa gian, đủ cả chân,
Qua ngày lặng lẽ, tự nuôi thân.
Trăm chim chẳng đến, xuân thong thả,
Bốn vách quạnh hiu, vật chẳng cần.
Không bụi vách này sao đứng vững,
Nhiều vô hạn bụi kia đâu bay?
Ai mà nhìn rõ trong am ấy,
Đường lạc ma trời phải khóc ngay.
Lúc đói, no nê một bát cơm,
Đầy bình nước đủ giải khát cơn.
Chiếc gối giường mây, trưa đánh giấc,
Chính là sự thật sướng sung hơn.
Phật chẳng nghĩ, kinh cũng chẳng xem,
Bột vàng rất đắt mắt đau nhèm.
Trước đây người khách mà sang hỏi,
Nhận xét ra người chẳng giống đây.
Tìm ở bên ngoài chỉ uổng công,
Phập phồng mũi thở khác chi không?
Trong am, rốt cuộc không gì lạ,
Mũi thẳng mày ngang chỉ có ông.