Am cỏ nửa gian cũng đủ dùng,
Qua ngày, ngất ngưởng lại thung dung.
Chim không lai vãng, xuân nhàn nhã,
Bốn vách tiêu điều, "vật" thảy không.
Không bụi, vách kia sao đứng nổi!
Vô vàn bụi nhỏ từ đâu tới?
Có ai nhòm thấu tận trong am,
Kêu khóc, ma trời bị lạc lối?
Chén bát cơm no đỡ đói lòng,
Nước trong đầy hũ, khát thì dùng.
Giường mây chiếc gối, trưa ngon giấc,
Chân chất niềm vui, ngụ ở trong.
Kinh cũng chẳng xem, Phật chẳng nhớ,
Bột vàng hiếm hoi, mắt đừng chữa.
Khách vào căn dặn "người thuở xưa".
Ngờ ngợ: người xưa không giống nữa.
Tìm ở bên ngoài chỉ luống công,
Phập phồng cánh mũi, xưa nay chung.
Rốt cùng, am cỏ có gì lạ?
Mũi thẳng mày ngang, chỉ một lòng.