Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Di chuyển thì e sóng nổi hờn,
Lại dừng thì ngại trôi theo dòng.
Nhờ có trong cái chén kia,
Mà nổi trên biển như đàn chim âu.
Để ý thấy rằng huyện Diệm nhỏ,
Liếc mắt nhìn thấy rõ Dương Châu.
Tiếp rượu nhờ người bạn thân,
Mà khi chiều đến sầu dần giảm đi.