Hai vầng nhật nguyệt trên trời,
Đã từng mặt đất chiếu soi tháng ngày.
Như chàng lại có người nay,
Chẳng đem đạo nghĩa trình bày với ta.
Sao chàng định được tâm hoà,
Với ta chàng chẳng đoái hoài tưởng mơ?