Bản dịch của Phạm Doanh

Đi, sợ sóng nổi giận,
Nghỉ, ngại bờ theo dòng.
Nhờ có cái trong chén,
Trên biển, với âu cùng.
Chú ý Diệm huyện bé,
Liếc ngang Dương châu trông.
Vì người thân chăm chuốc,
Chiều tới buồn vơi lòng.