Từng lấy Liêu thành một mũi tên, Tình như vốn có dẫu vừa quen. Ba triều câu đẹp ai so nổi, Bốn biển trắng râu nửa làm anh. Cỏ củi nhà nghèo thường tới mãi, Tìm hoa ngựa xấu lối đi rành. Mượn thơ đâu nỡ cầu danh hão, Quan chức chuốc phiền ấy cái danh.