Đoạt thành Liêu tên cần một mũi
Mới quen đây, tình mãi sẵn rồi
Ba triều thơ vẫn nguyên khôi
Nửa dân râu bạc tôn người làm anh
Nhà nghèo phải đi quanh kiếm củi
Ngựa dẫu gầy vẫn cưỡi xem hoa
Thơ hay chẳng dạy người ta
Từ quan ông giữ chính là tiếng thơm.