Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sang thu, trăng lại tròn đầy,
Trong thành đêm tối mờ mây ngàn trùng.
Giang Nam ta lại trùng phùng,
Ngỡ rằng gặp gỡ nhau trong mộng vàng.
Cành cây thước sợ gió sang,
Cỏ sương phủ ướt lạnh tràn lên sâu.
Làm thân lũ khách say nhầu,
Nơi đây lưu lại sợ rầu chuông mai.