Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ mọc ải xưa, đầy khắp đường,
Biệt ly cảnh thật đáng đau thương!
Con đường qua ải ngoài mây lạnh,
Lữ khách ra về chiều tuyết sương.
Nhỏ sớm mồ côi, quê đất khách,
Chậm quen biết bạn nạn hay vương.
Nhìn nhau suông chỉ nín dòng lệ,
Gió bụi đường đời sao gặp thường.