Bản dịch của Trần Trọng San

Ải xưa đầy cỏ úa
Đau lòng lúc chia phôi
Đường ra ngoài mây lạnh
Người về tuyết chiều rơi
Mồ côi sớm làm khách
Nhiều nạn chậm quen ai
Nín lệ nhìn nhau mãi
Mong chi gặp nữa rồi!