Bản dịch của Trần Trọng San

Sao Bắc ngang trời, đêm sắp tàn
Người buồn vô cớ tựa nương trăng
Chợt nghe trên gác tranh Tần gảy
Đã biết nhà bên gái Triệu đàn
Khúc hết, mày ngài chau gợi nhớ
Điệu mau, ngón ngọc lạnh mà thương
Màn ai khóa bạc, còn chưa mở
Thà ngủ cho mơ thấy mặt nàng.