Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây còn sót lại đảo tan dần,
Nắng sớm soi làng xa xóm gần.
Ao nước trong veo cây vút lớn,
Kinh hồn gió thổi đổ mưa dầm.
Lúc này kẻ sĩ đời chẳng thiết,
Là khách tình cờ ta viếng thăm.