Đám tế mộ ai nấy đều no,
Sai người mang thịt đến ta cho.
Tặng không phải vì ta mà sợ,
Mà thương ta bụng đói họ lo.
Ngậm ngùi, ta nói được vài lời,
Cầm miếng thịt, ta che mặt khóc.
Lúc loạn ly cực nhọc như thế này,
Lại thêm sự đói kém đêm ngày.
Lòng ta đâu phải là không muốn.
Mọi người thái độ rất ân cần,
Áo cừu nhẹ mặc Công Tây,
Cũng xin từng hũ, thóc rày từng nơi.
Phạm Lãi dong thuyền rong chơi,
Cũng còn phải nuôi bao đời trâu dê.
Bành Trạch khi từ quan về,
Cũng còn trồng cúc ba bề luống rau.
Lạc Thiên trích nơi xa sâu,
ba gian nhà sửa về sau để dùng.
Than ôi! ta ốm, túng cùng,
Phong trần gặp lúc ươn hèn hơn ai!
Tuổi già làm được gì đâu,
Bổng lộc không có làm sao chi dùng?
Không ăn thì người đói,
Ăn vào thì bị nhục!
Không ăn thì người gầy,
Ăn vào ra người tục!
Cảm lòng người, chẳng như Vương Tôn,
Biết ta, đời còn có Bão Thúc.
Nhận đây, tưởng chẳng hại gì,
Kêu nài cửa khác phải đi nhọc nhằn.
Hai bên cùng chợt quên đi,
Gió mát rung động trúc quỳ trước sân.