Bản dịch của Huệ Chi

Nhà đám gặp bữa no,
Mang thịt về đem cho.
Chẳng phải vì nể sợ,
Chỉ thương ta bụng xo.
Bùi ngùi lời khó thốt,
Nhận thịt che mắt ướt.
Gặp phải thời loạn ly,
Thêm nỗi mùa thất bát.
Ý bác thật ân cần,
Lòng ta há phân vân.
Công Tây mặc áo cừu,
Còn xin hũ thóc ăn.
Phạm Lãi cưỡi thuyền nhẹ,
Dê bò thả sức chăn.
Uyên Minh vừa về ẩn,
Ba luống cúc chuyên cần.
Lạc Thiên mới bị đày,
Ba gian nhà náu thân.
Nghèo, bệnh ta gặp lúc,
Phong trần đến cay cực.
Già rồi làm dược gì,
Không lương lấy chi thực?
Không ăn bụng dày vò,
Ăn vào người bị nhục.
Không ăn xác ốm o,
Ăn vào người hoá tục.
Hàn Tín, chẳng phải ta,
Lòng bác, chính Thúc Nha.
Thanh liêm gì chút thịt,
Còn hơn xin ai mà!
Đàm đạo bỗng quên khuấy
Gió mát động trúc già.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]