Đám kia, người ăn no
Trở về tặng ta thịt
Đâu phải sợ gì ta
Thương vì bụng meo mốc
Bùi ngùi khó tả lời
Tay cầm mặt cúi khóc
Đã gặp buổi loạn ly
Lại thêm thời đói khát
Ơn người ý ân cần
Lòng ta đâu có thích
Tử Hoa áo cừu dày
Có khi lưng hũ thóc
Phạm Lãi dong thuyền chơi
Trâu dê cũng nuôi chật
Bành Trạch mới làm quan
Trồng ngay ba luống cúc
Lạc Thiên bị trích xa
Cũng có nhà đôi nóc
Thương ta bệnh lại nghèo
Gió mưa thêm lục đục
Tuổi già vốn chẳng tài
Lấy gì qua cơ cực
Không ăn bụng đói meo
Ăn vào thân thêm nhục
Không ăn thì phải rồm
Ăn vào mang tiếng tục
Cảm người há Vương Tôn
Biết ta đâu Bảo Thúc
Nhận lấy cũng là hơn
Khỏi sang xin xóm khác
Chuyện vãn chốc cho khuây
Gió thanh rung khóm trúc