Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Đám kia ăn uống no nê,
Có người đem miếng thịt về tặng ta.
Tặng ta đâu sợ ta mà,
Thương ta cái bụng thường là rỗng không.
Ngậm ngùi khôn ngỏ nỗi lòng,
Tay cầm, mặt cúi, ròng ròng lệ rơi.
Gặp khi loạn lạc tơi bời,
Lại thêm đói kém cho người khó khăn
Ơn người có ý ân cần,
Lòng ta đâu phải ngại ngần dịp may.
Tử Hoa ngựa béo cừu dày.
Cũng còn xin thóc hũ đầy hũ vơi.
Đào Chu thuyền lái rong chơi,
Trâu dê cũng vẫn chăn nuôi đầy đàn,
Uyên Minh khi mới làm quan,
Cũng ba luống cúc trồng bên cạnh nhà.
Lạc Thiên bị trích phương xa,
Cũng còn giùm được ngôi nhà vài gian.
Thương ta đau ốm, nghèo nàn,
Phong trần lại quá ươn hèn hơn ai.
Tuổi già, mình chẳng có tài,
Lấy gì chống đỡ những ngày gieo neo?
Không ăn, cái bụng đói meo,
Ăn vào, cái nhục mang theo bên người.
Không ăn, mình phải còm còi,
Ăn vào, mang tiếng con người bê tha.
Biết ta còn có Thúc Nha
Cảm người, đâu được như là Vương Tôn?
Âu đành nhận lấy còn hơn,
Kẻo đi cửa khác van lơn cũng rầy.
Chuyện trò chốc lát cùng khuây,
Gió thanh đâu bỗng rung cây trúc già.