Chiếc thuyền gỗ bách nổi trôi,
Trên sông thăm thẳm chơi vơi giữa dòng
Trái đào hai mái song song,
Người này mới thật là chồng của ta.
Không hề gian trá một lòng.
Mẹ ta ơn rộng sáng trong như trời,
Không tin ta được sao người?