Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương trắng sao dày bạc rõ trông,
Kêu buồn dế lạnh, vách bên đông.
Tiếng thu muôn dặm, làm cây rụng.
Mây trắng lạnh tràn mặt nhật hồng.
Tóc bạc tuổi già, thương bạn quá!
Núi xanh ở mãi chẳng buồn trông.
Chân trời buồn nhất người đang mệt,
Nằm bệnh suốt năm bến Quế sông.