Bản dịch của Trương Việt Linh

Sao sáng đầy trời sương tựa bạc
Tường đông tiếng dế não nùng than
Một trời khí lạnh mây không vẩn
Muôn dặm hơi thu lá rụng vàng
Sống mãi non xanh sao chửa chán
Già mang tóc bạc há đừng than
Lãng du góc bể thân đà mỏi
Đau ốm năm chầy bến Quế giang.