Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầu xuân dâng ngập chán quên ăn,
Lòng tự biết lòng, nói khó chăng?
Nhàn tựa lầu son, trằm trọc gối,
Phấn vươn chăn chiếu, nửa lan can.