Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sầu xuân tràn ngập chán chường ăn,
Lòng tự biết lòng, nói khó khăn.
Lúc tựa lầu son khi trở gối,
Vương phấn song tường lẫn chiếu chăn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]