Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuồng phong không ngớt thở than,
Các thần đắc thắng cười vang sông bờ.
Gió cơn giật hú từng hồi,
Attys duyên dáng tệ rồi hay sao.
Các thần đêm chế nhạo Người,
Cây thông bị gió của Người quật nghiêng.
Rừng xa quân tựa thời tiền,
Khua gươm đường ngoặt nơi liền cây thông.
Tối nay làng mạc tưởng trông,
Nữ trinh thi sĩ cùng ông cụ già.
Không hề thức giấc chân ai,
Dù ưng lao xuống vồ bồ câu ăn.