Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữa thu từ chốn sông Quỳnh,
Cuối thu mới đến vùng đình chợ Chu.
Đến nay, đã quá ba tuần
Đường đi mười dặm được phần ba thôi.
Tự cười đi chậm quá rồi
Chớ bàn những chuyện xa xôi hết thời,
Ý này nói thật là tồi,
Chớ nên bảo lạ nước rồi lạ ghe,
Chớ cho gân cốt yếu nhè,
Nhọc nhằn tôi tớ chớ hề kêu than.
Chỉ vì không muốn lên đàng,
Vừa đi đã muốn dừng ngang bước rồi.
Tính ta vốn dĩ bồi hồi,
Lại không tài trí ôi thôi khó bền,
Đã khô tướng mạo lại hèn,
Chắc kham không nổi theo nền công danh.
Tinh thần lười biếng ít ganh,
Vinh hoa lạc thú chẳng dành chẳng ham,
Làm quan đã trải năm năm
Ngược xuôi vô vị bao lăm những điều.
Giữa chừng việc rút đừng liều,
Riêng gì “đi đứng” kể điều này chi.