Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân rỗi xe ngâm tứ chẳng cầm,
Rèm châu rủ kín ngày trầm trầm.
Yến kêu tỉnh giấc kịp dời gối,
Bệnh khởi nhện tơ nửa tại đàn.
Mưa dội mai xinh hoa giữ lại,
Trăng lên bóng trúc mát lan can.
Một xuân tiển rượu không hay mấy,
Đổi phú túi vàng cũng đã tan.