Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường lên phía bắc sứ quan,
Từ nhà tôi thấy tràng giang sông trời.
Đá dài ngài có thể khơi,
Tôi đây có thể vét bồi suối trong.
Gối, đai nào có khác lòng,
Cổng tre tự nó có trong vậy rồi.
Khai mương vỡ đất ngày trôi,
Năm nào chưa biết ra khơi theo thuyền.