Mây đỏ Long Môn nổi hướng tây,
Trời thu nghiêng cả núi Côn Lôn.
Nước tràn trăm dặm không phương hướng,
Sóng dựng một luồng nổi bãi thôn.
Bánh mạch, thịt dê e khó nuốt,
Bèo trôi cành gãy nổi lo dồn.
Có thừa một tấm lòng vô ngại,
Đối mặt cả ngày đám nhạn luôn.