Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
龍門西上赤雲浮,
傾盡崑崙一片秋。
百里散流無定派,
一波矗起便成洲。
麥糕土狗難為食,
落梗漂萍失自謀。
剩有閒心無罣礙,
不妨終日對浮鷗。
Long Môn tây thượng xích vân phù,
Khuynh tận Côn Lôn nhất phiến thu.
Bách lý tản lưu vô định phái,
Nhất ba súc khởi tiện thành châu.
Mạch cao thổ cẩu nan vi thực,
Lạc ngạnh phiêu bình thất tự mưu.
Thặng hữu nhàn tâm vô quái ngại,
Bất phương chung nhật đối phù âu.
Phía tây núi Long Môn, mây đỏ nổi
Làm nghiêng cả một mảng trời thu núi Côn Lôn
Nước tràn trăm dặm không thấy đâu là phương hướng
Sóng dựng một luồng nổi thành bãi
Bánh bột mạch, thịt dê thật khó ăn
Cành gãy, bèo trôi, không tự mình lo toan gì được
Có thừa một tấm lòng an nhiên vô ngại
Chẳng ngại gì, cả ngày đối mặt với đám chim âu
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/09/2005 01:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 21/09/2005 00:54
Mây nổi Long Môn đỏ một màu
Côn Lôn sạt một mảng trời thu
Nước tràn trăm dặm mờ phương hướng
Sóng dựng một luồng nổi bãi châu
Bánh bột thịt dê ăn khó nuốt
Bèo trôi cành gãy lạc về đâu
An nhiên một tấm lòng vô ngại
Thỏa thích cả ngày ngắm đám âu
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2014 19:53
Long Môn mây đỏ ngàn tây,
Côn Lôn trút cả heo may một trời.
Nước tràn ngàn dặm sông trôi,
Sóng dâng một trận bãi doi cát dày.
Cơm ngô dê đất khó xoay,
Bèo trôi củi dạt vận may khôn thành
May còn tấc dạ nhẹ tênh,
Ngắm đàn âu trắng lênh đênh suốt ngày.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/05/2018 17:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2019 18:07
Mây đỏ Long Môn nổi hướng tây,
Trời thu nghiêng cả núi Côn Lôn.
Nước tràn trăm dặm không phương hướng,
Sóng dựng một luồng nổi bãi thôn.
Bánh mạch, thịt dê e khó nuốt,
Bèo trôi cành gãy nổi lo dồn.
Có thừa một tấm lòng vô ngại,
Đối mặt cả ngày đám nhạn luôn.
Yellow River Overflow
Westward over Dragon Gate crimson clouds were hovering
As autumn descended upon entire Kunlun.
Flowing a hundred miles scattered off course
One wave surging a little isle formed.
Coarse wheat bread and wild dog meat were hard to swallow.
Fallen branches and drifting leaves lost self-control.
Still my leisured heart was bothered not
But delighted in the seagulls all day long.