Thẹn ngày tay áo lụa che,
Buồn xuân nên biếng lo bề điểm trang.
Dễ cầu bảo vật ngàn vàng,
Khó tìm được một tình lang vừa lòng.
Thầm rơi trên gối lệ dòng,
Bên hoa u ám xé lòng niềm đau.
Trộm nhìn Tống Ngọc bấy lâu,
Vương Xương sao phải hận sầu làm chi?