Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngư Huyền Cơ
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2009 07:39
羞日遮羅袖,
愁春懶起妝。
易求無價寶,
難得有情郎。
枕上潛垂淚,
花間暗斷腸。
自能窺宋玉,
何必恨王昌。
Tu nhật già la tụ,
Sầu xuân lãn khởi trang.
Dị cầu vô giá bảo,
Nan đắc hữu tình lang.
Chẩm thượng tiềm thuỳ lệ,
Hoa gian ám đoạn trường.
Tự năng khuy Tống Ngọc,
Hà tất hận Vương Xương.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/04/2009 07:39
Thẹn nắng tay che lụa
Buồn xuân ngại điểm trang
Dễ kiếm bán vô giá
Khó tìm được tình lang
Trên gối thầm rơi lệ
Bên hoa đau xé lòng
Có thể nhìn Tống Ngọc
Sao phải hận Vương Xương
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/11/2016 15:17
E thẹn nắng lụa là che mặt
Buồn tuổi xuân nên bặt điểm trang
Dễ tìm bảo vật ngàn vàng
Được tình chân thật vô vàn khó khăn
Trên gối lệ âm thầm tuôn chảy
Nén thương đau khi xảy xem hoa
Trộm nhìn Tống Ngọc thiết tha
Vương Xương phụ bỏ cũng là thường thôi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/06/2021 18:47
Thẹn ngày tay áo lụa che,
Buồn xuân nên biếng lo bề điểm trang.
Dễ cầu bảo vật ngàn vàng,
Khó tìm được một tình lang vừa lòng.
Thầm rơi trên gối lệ dòng,
Bên hoa u ám xé lòng niềm đau.
Trộm nhìn Tống Ngọc bấy lâu,
Vương Xương sao phải hận sầu làm chi?