E thẹn nắng lụa là che mặt Buồn tuổi xuân nên bặt điểm trang Dễ tìm bảo vật ngàn vàng Được tình chân thật vô vàn khó khăn Trên gối lệ âm thầm tuôn chảy Nén thương đau khi xảy xem hoa Trộm nhìn Tống Ngọc thiết tha Vương Xương phụ bỏ cũng là thường thôi.