Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khốn khổ giữa trời đất một mình,
Chân trời có bóng tự thân hình.
Cúc tùng vườn cũ đường hoang phủ,
Sương gió đêm tàn nhớ đến huynh.
” Sừng ngựa không nhô” dòng lệ chảy.
Ngày về định bói hẳn là linh.
Phương Nam tình bạn nhìn lo lắng,
Ân xá ngày ngày trông án hình.