Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới thông chân núi toàn là mồ,
Gò đống ngổn ngang đều mộ cổ.
Tự tại tự do đâu biết chết,
Cỏ hoa tàn nở mấy xuân rồi.
Thanh minh con cháu rượu dùng tế,
Giàu có trên đời mây nổi trôi.
Rốt cuộc trăm năm ai cũng thế,
Quay đầu chỉ thấy bụi mù trời.