Bản dịch của Đào Văn Nghi

Chân non tùng bách dưới là mồ.
La liệt toàn người của thuở xưa.
Tự tại không hề hay cái chết.
Hoa rơi hoa nở sắc xuân thừa.
Cháu con tưới rượu trong ngày giỗ.
Phú quý trên đời mây nổi trôi.
Rốt cuộc trăm năm đều vậy cả.
Quay đầu bảng lảng bụi mờ phơi.