Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới núi có thông, mộ có thông,
San sát người xưa dưới mộ nằm.
Tự do tự tại nào đâu chết,
Hoa nở hoa tàn mấy độ xuân.
Giỗ chạp cháu con mang rượu tế,
Trần gian vinh hiển tựa phù vân.
Trăm năm chung cuộc đều như thế,
Ngoảnh lại mù cao lớp bụi vần.