Hè đi đông đến ngày qua dần,
Giấc mộng Trang Chu được mấy lần.
Cài lá thù du vui dạo núi,
Trồng hoa cúc ngỡ thu về gần.
Tình sao trồng mãi cây không gốc,
Thơ vốn là nợ khó trả dần.
Xuôi ngược mười năm nay trùng cửu,
Kinh thành về tới hãy dừng chân.