Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế gian tươi héo thay luôn,
Bốn xuân qua chốn ruộng vườn ngồi đơn.
Dẫu cùng ả nguyệt hoa thơm,
Sao đành thiếu rượu người thương vắng rồi.
Áo xanh tựa cỏ thắm tươi,
Tơ lòng tóc bạc vương thôi mỗi ngày.
Phong ba ngàn dặm muốn bày,
Chưa tường lối tới rồng mây bến nào.