Thế gian tươi héo luôn lùi tiến
Nương vườn thui thủi bốn năm trời
Vẫn hoa vẫn nguyệt sáng ngời
Chỉ không có rượu với người tri âm
Áo xanh tựa cỏ năm năm mặc
Tóc trắng như tơ lúc lúc ra
Ngàn trùng muốn vượt phong ba
Bến rồng chưa biết phải qua lối nào.