Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ ngọn Ngọc ngắm ngày ráo tạnh
Thấy núi xa như cạnh dưới chân
Vườn xưa phía bắc dòng sông
Mặt trời xế dưới mây hồng phía tây
Đồng cỏ rộng người đây nhỏ bé
Một hàng chim lặng lẽ trên không
Núi cao dừng lại ngưỡng trông
Có đâu cơ hội ngày thường được leo.