Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Sầm Tham
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 08:21
玉壘天晴望,
諸峰盡覺低。
故園江樹北,
斜日嶺雲西。
曠野看人小,
長空共鳥齊。
高山徒仰止,
不得日攀躋。
Ngọc Luỹ thiên tình vọng,
Chư phong tận giác đê.
Cố viên giang thụ bắc,
Tà nhật lĩnh vân tây.
Khoáng dã khán nhân tiểu,
Trường không cộng điểu tề.
Cao sơn đồ ngưỡng chỉ,
Bất đắc nhật phan tê.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/12/2008 08:21
Tạnh lên Ngọc Luỹ trông xa
Núi xanh dưới thấp bao la ngàn trùng
Quê nhà bên bắc cây sông
Đầu non chiều nhuộm mây hồng phía tây
Người trong đồng vắng, nhỏ thay
Từng không cùng với chim bay ngang hàng
Ngửa trông núi thẳm mang mang
Tiếc rằng không được thường thường tới lui
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/04/2016 19:50
Ngọc Luỹ trời vừa tạnh
Non xa tít tắp dài
Vườn xưa cây bến bắc
Trời tối ráng non tây
Đồng rộng người trông nhỏ
Tầng không chim lượn đầy
Ngửa trông toà núi thẳm
Tiếc chẳng đến nơi đây
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/10/2018 11:35
Từ ngọn Ngọc ngắm ngày ráo tạnh
Thấy núi xa như cạnh dưới chân
Vườn xưa phía bắc dòng sông
Mặt trời xế dưới mây hồng phía tây
Đồng cỏ rộng người đây nhỏ bé
Một hàng chim lặng lẽ trên không
Núi cao dừng lại ngưỡng trông
Có đâu cơ hội ngày thường được leo.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/02/2020 19:48
Ngọc Luỹ trời vừa tạnh trông,
Non xa tít tắp mênh mông ngàn trùng.
Vườn xưa cây bến bắc sông,
Trời chiều đầu đỉnh tây non mây hồng.
Đồng ruộng rộng người nhỏ trông,
Tầng không chim lượn đầy trông ngang hàng.
Ngửa trông núi thẳm mênh mang,
Tiếc rằng không được dễ dàng tới đây.