Ngọc Luỹ trời vừa tạnh
Non xa tít tắp dài
Vườn xưa cây bến bắc
Trời tối ráng non tây
Đồng rộng người trông nhỏ
Tầng không chim lượn đầy
Ngửa trông toà núi thẳm
Tiếc chẳng đến nơi đây