Tạnh lên Ngọc Luỹ trông xa Núi xanh dưới thấp bao la ngàn trùng Quê nhà bên bắc cây sông Đầu non chiều nhuộm mây hồng phía tây Người trong đồng vắng, nhỏ thay Từng không cùng với chim bay ngang hàng Ngửa trông núi thẳm mang mang Tiếc rằng không được thường thường tới lui