Ngọc Luỹ trời vừa tạnh trông,
Non xa tít tắp mênh mông ngàn trùng.
Vườn xưa cây bến bắc sông,
Trời chiều đầu đỉnh tây non mây hồng.
Đồng ruộng rộng người nhỏ trông,
Tầng không chim lượn đầy trông ngang hàng.
Ngửa trông núi thẳm mênh mang,
Tiếc rằng không được dễ dàng tới đây.