Bên sông đứng tựa lầu trông,
Ngắm nhìn trên biển trăng lồng bóng mây,
Tù và ai oán thành đây,
Liễu trên đê bổng động lay gió lồng,
Đảo mờ sương khói mông lung,
Đôi hàng chinh nhạn tách từng bầy chia.

Bên đường Kinh Khẩu chốn kia,
Những thuyền đỗ lại chờ lìa bến đi,
Chính ngày xuân đẹp qua thì.
Cháy tàn nến bạc ngày đi đến rồi,
Ngọc Thằng xuống thấp bậc ngôi,
Trong thôn một tiếng gà trồi gáy vang.