Sóng trăng vọt ướt thấm trời,
Đêm khuya trăng lặn, sao thưa lọt phòng.
Quạnh che nỗi thiếp bình phong,
Lầu tây gió thổi, vang chuông rộn ràng.
Tương tư gởi nỗi cho nàng,
Tương tư suốt lại chuyển thành hận thôi.
Xoay vần bắc đẩu nghe rồi,
Cạn trong thấy nước sông trời dòng Ngân.
Cá vàng khoá tuổi thanh xuân,
Chăn uyên bụi bặm áo quần bám ngay.
Mảnh vườn nhỏ ngỡ đường dài,
Khúc ca Ngọc thụ chưa hoài người xưa.
Đàn dao ngầm chứa buồn vui,
Mỏng tanh lụa Việt nặng ưa như vàng.
Rèm đêm vẹt sợ kêu vang,
Trên đầm Vân Mộng mây ngàn vần bay.
Tờ thư để đó bông tai,
Quen nhau chuyện gặp gỡ ngoài sông Tương.
Môi xinh ngậm lệ, đời vương,
Tiếc thay nhoà nhạt làn hương tan dần.