Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơi thu nhen nhúm mới lòng xuân,
Canh muộn Tương Như đàn gảy buồn.
Khách khó tan sầu say chén muộn,
Ngâm không thành tiếng giọng thơ buồn.
Còn nghe ríu rít lời oanh hót,
Nào thấy tăm hơi bóng nhạn thường.
Mai nở tìm cành chiều khóm cúc,
Phải chăng đã tới tiết trùng dương.