Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cứ gì thôn bắc xóm đông,
Cỏ non cây mát xanh lồng lá non.
Sông Tương nghìn thuở gọi hồn,
Gượng ngâm Tá Sở an lòng hồn thiêng.