Trời thấm đẫm sóng trăng lóng lánh,
Sao vào phòng, nguyệt lạnh tàn rơi.
Rèm mây che nỗi đơn côi,
Cả đêm gió nổi tây lầu phiền ưu.
Dệt nhớ nhung gởi người viễn xứ,
Nhớ dệt xong hận cứ đầy vơi.
Chỉ nghe bắc đẩu chuyển dời,
Mà nào thấy nước sông trời cạn trong?
Thời son trẻ khoá vàng nhốt kín,
Chăn uyên ương mù mịt bụi trần.
Vườn con buồn tưởng quan san,
Khúc ca Ngọc thụ chẳng màng người xưa.
Đàn thánh thót vẳng đưa khúc Sở,
Áo lụa đơn đất Việt nặng vàng.
Bên rèm anh vũ kinh sương,
Mây nam Vân Mộng còn vương vấn lời.
Đôi khoen ngọc tờ thư vẫn giữ,
Chứng nhân ngày gặp gỡ sông Tương.
Một đời ngậm lệ xót thương,
Trong tay nhoà nhạt làn hương hôm nào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]