Xuân về hồ đẹp như tranh,
Phẳng lì mặt nước vây quanh núi đồi.
Trập trùng thông núi xanh ngời,
Hạt châu sóng dội trăng rơi hình thành.
Lúa bông kết sợi thảm xanh,
Bồ non như dải lụa mành phất phơ.
Ta còn bịn rịn cảnh hồ,
Hàng Châu chưa thể xa rời được ngay.