Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi nhàn Thúc Giạ uống vài ly,
Đến nỗi vẫn không say bí bì.
Nếu chẳng Đào ông hoa thưởng ngắm,
Làm sao Bàng lão rượu đem đi.
Cốt còm cứ gắng chăm vườn cúc,
Lạnh ngắt mà còn mai đợi chi.
Gặp kẻ phong lưu nên thử hỏi,
Sao sầu mưa gió cứ dai lì.